Yêu nhau cũng được hơn 2 năm rồi anh nhỉ? Thời gian trôi qua thật mau, cũng nhiều lần đổ vỡ rồi lại lành, rất rất nhiều lần cải cọ nhưng không vì thế mà tình cảm của 2 đứa không còn, hai đứa vẫn yêu nhau nhiều lắm chứ!
Em từng nghĩ sẽ không ai khác ngoài anh có thể yêu em nhìu như thế, sẽ không ai tốt với em như là anh, sẽ không ai quan tâm, chăm sóc cho em nhiều như anh, sẽ không...., sẽ không....., và bây giờ vẫn thế, anh vẫn yêu em!
Nhưng anh ơi dường như em chưa từng mang hạnh phúc thật sự đến cho anh, anh là một người rất quy tắc, tuân theo anh hoàn toàn thì rất khó. Em thì quá thờ ơ, theo cách anh nói thì em vô tâm. Có lẽ thế thật, em đã cố gắng thay đổi vì anh nhưng thật khó!
Quá nhiều dòng cảm xúc khi viết entry này, có lẽ anh sẽ không đọc được nhưng viết ra sẽ thoải mái tâm trạng hơn, lòng em sẽ nhẹ bớt. Cái suy nghĩ giải thoát cho anh và để anh có một hạnh phuc thật sự cứ lẩn quẩn mãi trong đầu em! Không phải do hôm qua mình mới to tiếng đâu anh mà…, mà suy nghĩ này đã trong em từ lâu rồi. Đau lắm khi thấy anh không vui, khi thấy anh buồn, nhưng toàn do em, do em gây ra. Thật vô dụng đúng không anh?
Nhưng em vẫn muốn cố gắng giữ lấy cái hạnh phúc này. Em sẽ níu kéo cho đến khi anh thật sự không còn yêu em. Dù em biết anh vẫn luôn yêu em. Anh là niềm vui và hạnh phúc thật sự của em. Em sẽ làm anh cảm thấy em cũng là hạnh phúc của anh!