Anh yêu!
Hãy cho em được gọi anh như thế, vì đây là lần cuối em gọi anh. Đã quá lâu rồi em không nghĩ về anh, với bộn bề công việc, với tấp nập dòng người, em đã quên anh, người em chưa bao giờ và cũng không bao giờ muốn quên
Mình đã yêu rất đắm say, những nụ hôn anh trao em, những cái ôm ấm áp. Anh đã nói rằng: anh rất muốn được cùng em nắm tay em đi dạo quang phố phường, anh muốn được ôm em khi gió lạnh đầu mùa về, anh sẽ đi bộ cùng em quanh những con phố đầy hoa sữa, và đi trên con đường Trần Phú anh vẫn thích đi bộ,...
Giờ ngồi nghĩ lại tim em đau nhói, vì sao vậy anh? Em có lỗi gì sao? Anh nói em lạnh lùng, anh nói em vô cảm, vậy giờ thì sao? Nếu em vô cảm thì giờ em sẽ không ngồi đây nhớ lại những gì giữa chúng ta, và nhớ anh da diết đến như thế
Anh đi để lại cho con tim em khoảng chống vô cùng to lớn, em đã tự nói rằng quên anh đi để lòng mình được thảnh thơi, mở lòng ra cho mình cơ hội đi tìm cuộc tình mới, sông thật tôt với bản thân và cũng để anh không buồn không day dứt nếu thấy mình sông không tốt,
6 năm, vâng 6 năm cho cuộc tình không chọn vẹn. Em sẽ chỉ nhớ lần này nữa thôi, em sẽ chôn sâu cuộc tình ta trong tim, sẽ cho anh ý một cơ hội được yêu em, sẽ cố yêu anh ý dù biết rằng rất khó, anh biết không ngày nào cũng thế dù mưa hay nắng anh ý đều đứng trước cổng chờ em đi làm, đi học về, anh ý sứng đáng được yêu phải không anh? Em muốn mùa đông năm nay thay bằng trái tim lạnh giá là trái tim yêu thương, cho mình cơ hội được sưởi ấm, được cùng người ý nắm tay nhau dạo quanh những con phố tuyệt vời của Hà Nội. Hãy quên em như em đang quên anh, cho em được một lần đến với hạnh phúc mà 6 năm qua em luôn mong mỏi, hãy sống thât tốt anh yêu nhé! Em sẽ sống tôt vì ba mẹ, vì mình, vì người ý, và hơn nữa là vì anh, tình yêu có mở đầu mà không bao giờ có lời chia tay của em
( truyện có thật )