"Anh hết yêu em từ đêm giao thừa rồi. Tình cảm đến ngày hôm nay chỉ là thương hại em không có ai bên cạnh, anh cũng thấy cô đơn nên mới níu kéo thôi!”
Tôi và anh là bạn học cấp 3. Khi ấy hai đứa không có tình cảm gì đặc biệt cả. Anh là thành phần nghịch ngợm cá biệt nên phải chuyển lớp khi học lớp 11, còn tôi thì lại khá ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Tôi cũng như mọi người không bao giờ nghĩ tôi và anh sẽ yêu nhau sau 3 năm gặp lại.
Chúng tôi nói chuyện với nhau rất tình cờ qua một lần lướt web, trò chuyện xã giao với bạn cũ rồi hẹn gặp mặt. Khi gặp anh, tôi thật sự khá bất ngờ vì sự thay đổi của anh. Anh không còn giống với thành phần cá biệt mà tôi biết trước kia nữa. Anh chững chạc hơn từ cách ăn mặc đến nói năng, nhưng có 1 điểm vẫn không đổi ở anh: cái vẻ hào hoa đấy cũng chỉ là để đi tán gái. Dù biết anh đã có rất nhiều bạn gái, anh cũng từng bắt cá 2, 3 tay nhưng không hiểu sao tôi vẫn xao xuyến, và cuối cùng nhận lời yêu anh, luôn tin tưởng là anh đã thay đổi thật sự sau khi yêu tôi. Thời gian đầu trôi qua khá êm đẹp, anh còn hứa sẽ dừng lại, sẽ không tìm kiếm ai khác nữa, sẽ là mẫu người chung thuỷ, anh lại luôn giữ gìn cho tôi, không đòi hỏi quá đáng như những bạn gái trước nên tôi lại càng hạnh phúc và tin tưởng hơn. Mấy tháng bên nhau, chúng tôi cãi nhau cũng nhiều nhưng toàn là do tính trẻ con, thích chành choẹ nhau chứ không có gì quá đáng.
Tin anh càng nhiều, tin tưởng vào tình yêu sẽ không bị phai nhạt càng nhiều thì lúc chia tay, lúc nghe anh nói: "Anh hết yêu em từ đêm giao thừa rồi. Tình cảm đến ngày hôm nay chỉ là thương hại em không có ai bên cạnh, anh cũng thấy cô đơn nên mới níu kéo thôi”, tôi càng không thể chấp nhận sự thật. Hôm đó chúng tôi cũng cãi nhau về 1 số chuyện nhưng vẫn chỉ như những lần trước, không có gì to tát cả. Anh nói muốn yên tĩnh, tạm xa nhau mấy ngày cho đỡ bực bội. Vậy mà chỉ nửa tiếng sau anh đã nói chia tay, cương quyết chia tay, không nghe tôi nói gì thêm.
2 ngày sau tôi có đến gặp anh nói chuyện, nghĩ là anh đã bớt giận rồi sẽ làm hoà lại. Nhưng thật sự tôi không ngờ, ngay sau hôm chia tay anh đã có thêm số điện thoại một loạt bạn gái mới, đã hẹn hò đi dạo, đã không còn vương vấn 1 chút gì chuyện tình cảm mà anh luôn nói rất trân trọng này. Đau lòng thay, anh còn nói đang rất hạnh phúc với người yêu mới, nói tôi đừng làm phiền anh nữa.
Chỉ nửa tiếng sau anh đã nói chia tay, cương quyết chia tay mà không nghe tôi nói gì thêm. (Ảnh minh họa)
Tôi đã tự nhủ với mình mỗi ngày hàng trăm lần:"Người đó không xứng với tình cảm của mày. Người đó đang hạnh phúc lắm rồi, không còn nhớ gì đến mày đâu. Đừng tự làm khổ mình. Thấy mày khổ chỉ có bố mẹ và những người bạn thật sự của mày buồn thôi. Con người đó không xứng…". Tôi cố gắng đi chơi với bạn bè, nói chuyện với mọi người nhiều hơn để không còn thời gian trống mà nghĩ linh tinh, nhưng lần nào cũng vậy, có nói chuyện gì đi chăng nữa thì vẫn quay lại chủ đề tình yêu. Mỗi lần nhắc đến nó tôi lại buồn, lại nhớ đến anh, bao nhiêu nỗ lực cứ tan biến hết. Tôi chỉ biết khóc, biết chờ đợi vô vọng, cố gắng tin vào 1 phép màu nào đó có thể xảy ra.
Nếu anh tuyệt tình hẳn, khốn nạn hẳn với tôi thì có lẽ chuyện quên anh sẽ dễ dàng hơn. Nhưng anh lại vẫn muốn làm người tốt, vẫn hỏi han tôi, khiến tôi muốn dứt cũng không được, muốn giữ cũng không xong. Chẳng nhẽ anh không biết rằng một câu nói quan tâm bình thường cũng có rất nhiều ý nghĩa với tôi? Tại sao anh lại độc ác như thế? Anh đổi nick để quên hết chuyện với tôi mà lại nói cho tôi nick mới của anh để làm gì?.. Tôi nhớ anh, nhắn tin thì thi thoảng anh mới trả lời với giọng khó chịu. Nhưng nếu tôi bẵng đi không nhắn nhủ gì, anh lại “bắt lỗi” để trách. Đầu óc tôi bây giờ thật sự không còn chỗ trống nào để nghĩ chuyện khác, mắt lúc nào cũng nóng rực vì khóc nhiều, lúc nào cũng muốn sụp xuống vì thiếu ngủ nhưng lại không thể ngủ được. Ban ngày nghĩ về anh quá nhiều nên lúc ngủ tôi đều mơ thấy anh, có những giấc mơ buồn nhưng cũng có những giấc mơ vui. Nhưng đến khi bị nó làm tỉnh giấc tôi mới giật mình nhận ra tất cả đều không thể nữa. Chúng tôi thật sự đã chia tay rồi. Tôi lại chỉ biết nằm thức trắng mà nghĩ mà khóc. Thật sự tôi không có đủ sức lực để chịu đựng thêm nữa.
Có phải tôi quá ngốc nghếch, quá tin vào tình yêu nên bây giờ chỉ một cú sốc nhỏ như thế đã đánh gục được tôi, khiến tôi điêu đứng thế này. Liệu tôi có tin và yêu nhầm người không? Chẳng lẽ bản chất con người thật sự không thể thay đổi được, chẳng lẽ tôi và anh đã hết cơ hội rồi?? Cơn ác mộng này cứ kéo dài mãi sẽ chỉ khiến tôi suy sụp thêm, tôi rất cần mọi người đưa ra lời khuyên cho mình. Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn!