Có bao nhiêu người nắm tay nhau đi hết nhớ thương, có bao nhiêu người sẽ viên mãn với tình yêu hiện tại? Đôi khi dũng cảm quay lưng với tình yêu đã hết không hẳn là phản bội mà đó là bạn đang tự cho mình và người ấy cơ hội tìm lại chính xác “một nửa” của mảnh ghép mang tên “tình yêu”. Tình yêu không thể miễn cưỡng, không thể để con tim đập khác nhịp, không thể để đôi mắt nhìn khác hướng…
Có những khi anh cười trong ngượng ngạo, nụ cười không còn vô tư như thuở bắt đầu biết yêu em.
Có những khi bàn tay đan vào nhau hờ hững, anh không còn cảm giác được sự ấm áp từ em.
Có những khi môi không muốn hôn, mắt không mơ màng, tim chẳng rộn ràng.
Có những khi vu vơ anh tự hỏi, liệu anh có còn yêu em, yêu tha thiết, mãnh liệt?
Là anh sai khi giả vờ còn yêu em. Là anh lừa em, lừa anh còn yêu; em lừa chính mình, lừa rằng anh vẫn còn yêu; là chúng ta lừa nhau.
Thế nên anh sẽ buông tay, buông những kí ức của chúng ta, buông ra cho cái gọi là “mình đã có một thời yêu nhau như thế”.
Thế nên anh đi nhé, nơi nắng sẽ không thể đến, gió không thể thổi, làn mây cũng chẳng bay.
Thế nên anh sẽ trả lại em, trả lại những tháng ngày an nhiên mà em từng có.
Thế nên anh sẽ chúc em hạnh phúc với người yêu thương em, yêu em hơn anh đã yêu.
Ai bảo anh không buồn, ai bảo anh không đau, ai bảo anh không nhớ những ngày bên em cứ ngỡ rằng sẽ bên nhau mãi mãi, cứ ngỡ rằng ta là hạnh phúc của nhau. Nhưng rồi một ngày anh chợt nhận ra….
Biết làm sao khi con tim đã thôi thổn thức chờ mong em, biết làm sao khi mắt này không chỉ còn duy nhất một bóng hình, biết làm sao khi bàn tay không thể giữ chặt em, biết làm sao đây em?
Không phải là duyên chúng ta mỏng mà do tình anh không sâu.