Khi mà mọi sự xa cách đếm được vẫn chỉ là vấn đề về thời gian và địa lý, chỉ sự cách xa lúc đo bằng kỷ niệm mới là khoảng không vĩnh viễn khó lấp đầy… thì chia tay, dù đau, nhưng chưa bao giờ là điều buồn nhất.
Vì có những mất mát – với nó - nỗi buồn vẫn là hai từ chưa đủ để gọi tên những xáo trộn, đổ vỡ và quỵ ngã trong lòng…
Chia tay xong có vạ vật, tức giận bao nhiêu, có muốn cào xé, đập phá, khóc lóc bao nhiêu, có nhớ thương đến rách lòng bao nhiêu, thì chí ít, được biết người ta vẫn đang cùng mình hít thở một bầu không khí, đang nói cười ở một nơi nào đó… Uất hận, giằng xé bao nhiêu còn có thể đến tận nơi mà gào thét. Ghét nhau lắm, vẫn có thể xem như chưa một lần quen biết.
Yêu có xa đến đâu, thì chí ít, vẫn có thể gặp nhau, vẫn có thể chờ đợi. Chỉ là thời gian có hơi lâu, không gian có hơi lớn…
Chỉ khi người đó biến mất như gió xua mây, nỗi nhớ ở đây nhưng người không còn nữa, không thở, không cười, không khóc… Khi đó, có gào thét bao nhiêu, cũng chẳng được nỗi gì…
Mọi lời xin lỗi lúc ấy sẽ là vô nghĩa vì chẳng còn người tồn tại mà thứ tha. Mọi trách móc, phiền lòng chỉ biết tự mình chôn chặt tận tim vì người kia không nghe thấy nữa.
Mọi luyến tiếc sẽ trở nên day dứt. Mọi lỗi lầm sẽ bỗng dưng quên hết. Vì muộn rồi, tất cả đều không còn kịp, dù chỉ để nói “tạm biệt” vào tai nhau…
Mọi yêu thương lúc đấy sẽ chỉ của mỗi mình, không còn người sẻ chia. Có nhớ đến ngập tim, có buồn đến ngộp thở… Có muốn gửi đi một tin nhắn dù là hạ thấp đi tự trọng… Có muốn một cuộc gọi để được nghe lại chính giọng nói ngày xưa đã nhẫn tâm bỏ mình đi… Cũng là không thể nữa!
Không phải vì người ta không muốn đáp. Không phải vì người ta cố tình nhẫn tâm, đối xử với mình bạc bẽo. Mà người đó, đang lạnh lẽo ở một chốn khác… chẳng còn biết buồn, vui, ai, oán ra sao…
Nên nếu còn có thể sống tốt với nhau, còn có thể dốc hết những xúc cảm dẫu bồng bột, nông nổi… Còn có thể thứ tha, còn có thể cảm ơn và xin lỗi… Còn có thể yêu, còn có thể thương, dù chỉ là một phút…
Thì hãy làm đi!
(Sưu tầm)