Diễn Đàn Trường THPT Chu Văn An

Cộng Đồng Học Sinh - Cựu Học Sinh - Giáo Viên Trường THPT Chu Văn An - Đức Trọng - Lâm Đồng
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Nhật ký mưa...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Never Say Goodbye
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Never Say Goodbye

Nam Tổng số bài gửi : 37
Điểm kỹ năng : 102
Join date : 26/05/2011
Age : 36
Đến từ : TP HCM

Nhật ký mưa... Empty
Bài gửiTiêu đề: Nhật ký mưa...   Nhật ký mưa... Icon_minitimeMon Jun 13, 2011 9:24 am

“ Không biết từ bao giờ tôi rất ghét mưa, tôi sinh ra và lớn lên tại một huyện trên cao nguyên. Ở chổ tôi chỉ có hai mùa mưa và nắng, mỗi lần đến mùa mưa tôi hầu hết phải co ro trong nhà, không được bay nhảy lung tung có lẽ vì thế mà tôi không thích mưa. Khi tôi chuyển xuống thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục đi học, tôi thầm nghĩ có lẽ tôi đã thoát khỏi những cơn mưa dài và dai dẳng đáng ghét kia. Nhưng tôi đã lầm, ở thành phố cũng có mưa nhưng có lẽ mưa không liên miên như những cơn mưa ở quê tôi. Chiều nay, sau khi tôi đi học về tới nhà trời bỗng tối đen sét đánh ầm ầm và như thế cứ như theo lẽ tự nhiên những giọt mưa rơi ào ạt xuống đất. Tôi vẫn cứ vô tư bật máy vi tính lên lướt net, không thèm để ý đến cơn mưa kia, tôi đang say mê đọc những bài báo về phần cứng máy tính thì bỗng "Bụt" một cái xung quanh tôi im lìm và tối đen. Sau một vài giây định thần tôi hiểu ra đã cúp điện, tự nhiên tôi lại ghét cay ghét đắng cái cơn mưa quái ác kia, vì nó phòng tôi tối thui,vì nó tôi không thể lướt net, vì nó lỗ tai tôi cứ bị tra tấn, chán nản tôi đành nhắm mắt cố ngủ. Nhưng ngủ sao cho được chứ mới có 7 giờ tối, mà tôi toàn 11 giờ mới ngủ, không ngủ được tôi lại xoay ngang xoay dọc, suy nghĩ về cơn mưa tai ác kia.

Chợt tôi nghe có tiếng bước chân ai lên cầu thang khe khẽ, trong bụng tôi cười thầm "Có lẽ nhỏ Trang hay nhỏ Tuyền về rồi đây hù nó mới được ^^! ", canh tới lúc tiếng bước chân lại gần tới cửa phòng tôi, tôi bất ngờ thò đầu ra bất ngờ một tiếng la lớn dường như kèm theo lời trách "Trời ơi ! Âu Văn hết hồn hà..." thì ra là nhỏ Tuyền đi lễ về, tui nhìn nó cười hehehe. Hai đứa tôi đốt quẹt diêm đi tìm đèn cầy nhưng tìm hoài không ra, buồn quá mỗi đứa lại về phòng của mình. Phòng tôi tối thui như đêm 30 tết, chẳng biết làm sao tôi đành lên sân thượng cho nó bớt tối, trên sân thượng tôi thấy những giọt mưa đang đua nhau trút xuống, cứ như thể chúng là những giọt nước mắt của người mẹ mong nhớ những đứa con của mình vậy. Đang suy nghĩ vu vơ tôi nghe tiếng nhỏ Tuyền gọi "Văn đi ăn tối đi" tôi lưỡng lự một phần vì đã lỡ dặn nhỏ Trang mua đồ ăn dùm, một phần vì tôi rất ghét ra ngoài khi trời mưa. Tôi trả lời "Trời mưa sao đi ??" - nhỏ đáp - "Cho mượn dù nè !". Sặc trong đầu tôi nghĩ kế để khỏi ra ngoài ai dè ... nhưng một câu hỏi chợt loé lên trong đầu tôi nó như vị cứu tinh của tôi - " Trời mưa hủ tiếu gõ làm gì bán " - hehehe tôi nghĩ mình thoát là cái chắc , nhưng niềm vui của tôi bị chặn đứng khi nhỏ Tuyền nói một câu như tạt nước lạnh vào mặt tôi "Nãy Tuyền đi qua thấy người ta có bán" - Trời ơi là trời sao cái số tôi nó lại xui tận mạng thế này, tôi lại tiếp tục cái lý sự cùn của mình "Thôi đợi nhỏ Trang mua về rùi Văn ăn" – hy vọng cuối cùng của tôi cũng bị nhỏ Tuyền vùi tắt không thương tiếc - "Nhỏ Trang nó còn mắc tiễn cậu nó về quê" nhỏ Tuyền trả lời có vẻ hồn nhiên, nó đâu biết nỗi khổ của tôi chứ. Hết cách từ chối tôi đành cầm cây dù bước từng bước nặng nề xuống cầu thang, ra khỏi nhà tôi bật dù lên và tiếng tới xe bán hủ tiếu.

Những dòng nước mưa kèm theo những hạt sạn nhỏ liên tục tấn công đôi chân của tôi, một chiếc xe chạy vù qua vũng nước tạt lên người tôi. Hết chịu nỗi trong sự tức giận tôi nghĩ "Giá như trên thế gian này đừng có những cơn mưa thì tốt biết mấy !", tôi cảm thấy chặn đường đến xe hủ tiếu trong cơn mưa dường như xa gấp mười lần như những ngày thường. Nhưng cuối cùng tôi đã chinh phục được nó, tui mừng như những nhà thám hiểm lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng vậy. Cô bán hủ tiến nhìn tôi với ánh mắt thân thiện dường như cô đã quá rõ khẩu vị của chàng sinh viên là khách ruột của cô. "Như mọi ngày hả cháu ?" - tôi trả lời - "Dạ , cho cháu hai phần mì hoành thánh, cô làm cho cháu mang về nhé !" - Thường ngày tôi vẫn hay ăn tại quán như hôm nay trời mưa tôi muốn mang về.

Trong lúc chờ cô làm phần mì cho tôi, tôi lức láo nhìn quanh vẫn như mọi ngày chỉ khác hôm nay có đèn cầy và tấm bạc che lên mà thôi, mọi người vẫn đang ngon miệng với phần ăn của mình dường như cơn mưa kia chẳng có ảnh hưởng gì tới họ, "Cho đứng nhờ dù chút nha !" - tôi giật mình quay sang phải, tôi chết đứng và lặng người nhìn. Ai đó tròn xoe mắt hỏi tôi "Sao không được àh ?". Tôi kịp định thần lại cười và gật đầu, trời ơi con gái nhà ai mà dễ thương dữ vậy trời ?

Tôi thấy có một cảm giác lâng lâng trong người nó khiến tôi thoải mái nhưng nó cũng làm cho tôi cảm thấy chân tay tôi không nghe lời tôi nữa. Tôi lấy hết cam đảm khẽ liếc nhìn lại một lần nữa và có vẻ như lần này tôi đã bình tĩnh hơn lần trước, tôi phát hiện ra nhỏ ấy mặc một chiếc áo trắng, khuôn mặt tròn, mũi cao, tóc đen mượt cột kiểu đuôi gà. Đặt biệt nụ cười của nhỏ gây cho tôi ấn tượng mạnh đến nỗi tôi không biết dùng ngôn từ nào diễn tả được, tôi chỉ biết dùng hai chữ dễ thương mà thôi. Tôi mơ thấy tôi là chàng hoàng tử Romeo còn nhỏ là công chúa Juliet , chúng tôi đang chuẩn bị kiss nhau thì "Á á .." tôi giẫm chân thình thịnh, tôi phát hiện ra một mẫu than nhỏ bay từ lò của nồi nước lèo và hạ cách xuống bàn chân của tôi. Mẫu than chết tiệt đã làm tan giấc mơ đẹp của tôi, thấy tôi giẫm chân cô bán hủ tiếu và nhỏ nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu, tôi chỉ biết gãi đầu cười trừ .

Tôi cứ nấn ná liếc nhìn nhỏ, dường như cô bán hủ tiếu nhận ra được tâm trạng của tôi cô nhìn tôi cười khẽ. Nhỏ ấy gọi một phần hủ tiếu, tôi thầm ước gì thời gian làm một phần hủ tiếu không phải là năm phút mà là một ngày, hai ngày, thậm chí là một tuần để tôi có thời gian khẽ nhìn nhỏ. Nhưng cái ước mơ viễn vông ấy của tôi bị vụt tắt khi cô chủ quán đưa phần hủ tiếu cho nhỏ, nhỏ quay sang cười nói với tôi bằng giọng rất nhỏ nhẹ "Cám ơn nha !" .Lại một lần nữa nhỏ ấy là tôi chết đứng, tim tôi đập loạn xạ, chân tay bủn rủng. Cảm giác như tôi đang bay trên không trung và bất ngờ té xuống mặt đất khi tôi phát hiện ra nhỏ đã đi rồi tôi liền lức láo tìm quanh và tôi chợt thấy cái bóng áo trắng đã khuất xa.............

Cầm trên tay hai phần mì của mình tôi trở về nhà, tôi vẫn bị những dòng nước mưa lẫn cát bám lấy chân tôi, nhưng cảm giác nó khác hoàn toàn khi lúc rời khỏi nhà, tôi cảm thấy mát mẻ và thoải mái, tôi nghe những hạt mưa rơi trên chiếc dù của tôi như những nối nhạc của bài ca về tình yêu. Tôi giơ tay ra đón lấy những hạt mưa, những hạt mưa rơi xuống tay tôi cho tôi cảm giác như có một sức sống mới mãnh liệt đầy nhiệt huyết đang chảy trong dòng máu mình. Không gian của con hẻm nhỏ dường như được mở rộng, không khí trở nên dễ chịu hơn, lòng tôi được thanh thản đi rất nhiều.

Về tới nhà tôi lên phòng cho mì vào tô và ăn ngấu nghiến, tôi thấy mình đói hơn bao giờ hết. Sau khi đã ăn xong tôi lên sân thượng ngắm những giọt mưa rơi, bây giờ tôi cảm thấy những giọt mưa rơi xuống đất như những đứa con vui mừng khi gặp được mẹ chúng sau nhiều ngày xa cách, tôi suy nghĩ về những giây phút gặp nhỏ áo trắng, cảm giác lâng lâng vẫn xâm chiếm khắp cơ thể tôi. Tôi khẽ cười suy nghĩ khi có điện mình sẽ viết blog về buổi tối định mệnh này ....”

Ôi ! Thời sinh viên đã qua !
Về Đầu Trang Go down
http://bkvcomputer.com
 

Nhật ký mưa...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Tuyển sinh du học Nhật Bản Trường Nhật Ngữ NISSEI (Osaka)
» Video cập nhật thông tin mới nhất về Học viện quản lý Nanyang
» Nhật Ký Của Mẹ - Hiền Thục ST:Nguyễn Văn Chung Bài hát cảm động nhất HD
» Tuyển sinh du học Nhật Bản – trường Nhật ngữ Osaka Minami
» trò chơi chỉ có ở nhật =]]~ ( 16+)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trường THPT Chu Văn An  :: Tâm Sự - Tư Vấn - Tình Bạn & Tình Yêu :: Tình Yêu-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất