- Á … á……á……..á!
Vi hét lên. “Không biết ông chú vô duyên nào dẫm ngay phải bàn chân nhỏ nhắn, xinh xắn của mình”- Nó lẩm bẩm. Và khi nó ngước lên thì ôi thôi, tất cả những cặp mắt trên toa tàu đều đổ dồn về phía nó. Ngạc nhiên có, ái ngại có và còn cả tức giận nữa chứ. Với khuôn mặt nhăn nhúm vì đau và tiếng hét chói tai đậm chất người miền Trung thì việc nó trở thành tâm điểm của sự chú ý là lẽ đương nhiên. Nhưng thật khủng khiếp làm sao, khi nó đưa mắt sang phía bên trái thì nó không tin vào mắt mình nữa. Trước mắt nó là một chàng trai cao, dáng hình hơi ốm và zẹp zai zô cùng. Khuôn mặt của hắn sẽ hệt như thiên thần nếu không đỏ lên vì ngượng.
- “Xin lỗi, .. xin lỗi,… xin lỗi”
Hắn rối rít xin lỗi như thể đã được lập trình sẵn vậy. “có lẽ hắn có một cái động cơ trong miệng”- Vi nghĩ.
- “ Xin lỗi nhé. Mình thật sự không cố ý. Cậu đau lắm àh. Chân cậu có sao không?”
“Trùi ui! Giọng nói của hắn sao mà hay đến thế!” Vi ngố người ra, nhìn trân trân vào hắn như thể nó đã tìm ra được ngôi sao của đời nó vậy. Còn chàng trai kia thì hoảng hốt và ngượng ngùng khi thấy cái bản mặt ngây ngô khó hiểu của nó.
“Tách! Tỉnh dậy đi nào!” Nó giật mình, lắc lắc đầu rùi nói:
- “Hổng sao đâu, lần sau cậu nhớ cẩn thận là được rùi! Hì hì”. Nó cười, một nụ cười đầy ẩn ý và nó cũng không quên để lộ ra chiếc răng khểnh- bảo bối vô giá mà ông trời ban tặng cho nó.
Một phút, rùi hai phút, nó vẫn nhìn, vẫn cười, vẫn nhe răng. Bỗng nó như bị một cú trời giáng khi nghe thấy tiếng của cậu bạn kia:
- “ Cậu gì ơi, cậu đang ngồi trên ghế của mình.”
- “Àh uh, mình biết mà” . Nó vội vàng lui vào hàng ghế bên trong với một điệu bộ chuối không tưởng.
Đó chính là buổi đầu tiên, Vi và Vũ gặp nhau. Hai đứa cùng ngồi chung một băng ghế, cùng trò chuyện sôi nổi về những đề tài trên trời dưới bể. Vi không nghĩ là cả hai lại nói chuyện hợp cạ đến vậy, cứ như thể là định mệnh vậy. Cả hai cùng xuống một ga. Vi về nhà còn Vũ thì về đơn vị đóng quân. Cả hai cũng đã kịp trao nhau số điện thoại cũng như địa chỉ.
Những lúc học hành căng thẳng, Vi đợi dài cả cổ để đến lúc được nói chuyện với Vũ vì trong quân ngũ, Vũ không được sử dụng điện thoại. Còn đối với Vũ, những tháng ngày sống trong sự khắt khe của cuộc sống quân ngũ, những tháng ngày nhớ nhà, nhớ người thân, ban bè như ngắn đi khi được trò chuyện cùng Vi. Họ chia sẻ với nhau tất cả mọi chuyện qua những dòng tin nhắn, những mẩu chuyện mà toàn về ban đêm khi mà lúc Vũ phải trực gác hay lúc trùm chăn giả vờ ngủ.
- “Từ ngày quen em, anh lại có thói quen ngủ mơ, anh đội trưởng cứ bảo sao anh ngủ mà toàn nói mơ thôi”.
- “Còn từ ngày quen anh, em lại có thói quen đi vệ sinh ban đêm”.
Cứ như thế, tình yêu của họ ngày càng lớn dần lên. Cứ như thế, Vi càng lúc càng yêu đời hơn mặc dù biết có một thứ nguy hiểm đang chờ đợi Vi ở phía trước. Cứ như thế, Vũ có thêm sức mạnh, niềm tin để bước qua đời quân ngũ. Cả hai đều hi vọng có thể sớm gặp lại nhau, nhất là Vi.
Gặp nhau, yêu nhau là do số phận nhưng không thể ở bên nhau thì là do đâu? Một tháng trước khi Vũ được xuất ngũ, Vi đã gọi điện cho Vũ. Đó là lần nói chuyện cuối cùng của họ. Nằm trên giường bệnh, Vi đã khóc khi nói lời tạm biệt với Vũ. Vũ cũng vậy, Vũ đã khóc, khóc rất nhiều khi nói lời tạm biệt với Vi. Cả hai chỉ kịp nói : “Em yêu anh” và “anh yêu em” trước khi Vi trút hơi thở cuối cùng. Đêm đó, Vũ trốn ra khỏi doanh trại. Đứng trước biển, lòng Vũ tràn đày mâu thuẫn. Vũ vốn rất biết ơn thượng đế vì đã an bài cho Vũ gặp Vi nhưng tại sao bây giờ thượng đế lại cướp mất Vi đi kia chứ. Đến gặp mặt lần cuối cũng không thể được. Lòng Vũ đau như cắt, trái tim Vũ như vỡ ra thành từng mảnh vụn.
- “A………A……..A…….aaaaa”.
Vũ hét lên, Vũ muốn hét tên Vi lên nhưng lại chỉ làm được có vậy. Tiếng hét đấy dội vào mặt biển đen ngòm đang sục sôi sóng vỗ, dội vào không khí tĩnh mịch, hư vô của bầu trời đêm, dội vào rừng thông già đang uốn mình trước những đợt gió mạnh từ biển khơi và dội lại lòng Vũ.