Có đôi khi... bộn bề với biết bao lo toan trong cuộc sống, ta thật sự cần biết bao một người cùng chia sẻ và cảm thông... Nhưng cuộc đời vẫn cứ trôi và người thì vẫn cứ hờ hững...
Có đôi khi... ta muốn khóc thật to, gào thật lớn để tự mình vượt qua được cảm giác cô độc, buồn chán tột cùng... Nhưng quanh đi ngoảnh lại ta chẳng có nơi nào để được bộc lộ cảm xúc cho riêng mình... và nước mắt lại chỉ..chảy ngược mà thôi ...
Có đôi khi... ta cần một người bên cạnh ta, cho ta mượn bờ vai để ta dựa vào những khi muốn khóc, những khi trống trải, những khi cô đơn.. Ừ.. ta cần lắm đó! Vậy mà.. tối tối ta lại tủi thân khóc một mình vì quanh ta có ai bên cạnh đâu...
Có đôi khi... ta yêu sao những lúc lang thang trên đường phố.. một mình, chẳng có ai cạnh bên. Nhìn những đôi tình nhân đi với nhau trên đường.. trông họ thật lãng mạn và hạnh phúc. Ta ghen tị với họ quá... Giờ đây ta vẫn 1 mình...
Có đôi khi... ta khóc thật to...
Có đôi khi... ta gào thét trong lòng...
Có đôi khi... ta cười trong nước mắt...
Có đôi khi... là chốn bình yên của người khác nhưng trong lòng mình không chút bình yên...
Tối nay ta lại ngồi một mình... khóc. Có ai bên cạnh ta lúc này đâu... Ngày mai, ngày kia và ngày sau vẫn thế...
Có đôi khi... cuộc sống như thế mà lại hay...
Có đôi khi... thế là tốt cho ta.........