có một lúc nào đó chúng ta cần một khoảng lặng...
một khoảng lặng... ở đó mỗi chúng ta có đủ thời gian nhìn lại chính mình và xác định có nên bước tiếp không...
một khoảng lặng đủ để cho chúng ta đưa ra quyết định vượt qua hay nên dừng lại !!
...một trí nhớ tuyệt vời đôi lúc cũng cần quên đi điều gì đó trong đời!!!
có rất nhiều người bạn, mà trước kia đều đã từng là người xa lạ...
ta nghe họ nói về dự định tương lai tâm sự nhiều điều về gia đình, tình cảm, ước mơ, nghe họ phàn nàn về khó khăn trong cuộc sống, thời tiết, trường lớp, hoặc chỉ đơn giản là bực bội vì bị nóng hay lạnh...
khi rời đi, ko còn gặp nhau nhiều nữa
có vẻ như ta đã quên họ, có thể họ cũng quên ta, ta đặt họ bên ngoài cuộc sống và suy nghĩ của mình....
họ ko còn là mối bận tâm của ta mỗi ngày hay trước khi đi ngủ như:"hôm nay có người nào lại thức khuya ko nhỉ?" hoặc "ko biết đã đủ vui vẻ để cười chưa?"
có những người xa lạ chưa từng nói chuyện với ta lần nào chưa từng trải với ta nhiều nhưng lại có những lời nhận xét thật buồn và khó nghe chỉ qua vẻ bề ngoài mà ko thèm nhìn vào bản chất thật sự của ta...
dù đã cố bỏ ngoài tai nhưng cũng ko tránh khỏi buồn bã...
...và lúc đó, khi chẳng có một điểm tựa để ta tựa vào...điều đó liệu có làm ta giật mình không... ?
cuộc sống hối hả....
một đêm dài suy nghĩ về cái được - mất về những gì đã bỏ lỡ.. đã đẩy ai ra ngoài cuộc sống của mình !!
ta buồn nhiều hơn, cười ít đi...nhưng chuyện đời nhiều cái khó nói...
chỉ có thể giữ chặt trong lòng tự hiểu !!
có đôi lúc xa xưa đau đến nát trái tim mà nắng vẫn hiền như thế vẫn rực như thế...
đâm ra lại muốn cười !!
chẳng hiểu vì sao nắng cười ... hay là tại vì tình yêu đã chia đôi chỉ vì một lý do cũng buồn cười !!!
nắng của hôm nay không thế...
đẹp... vui tươi... hy vọng và nắng có niềm tin !!
những ngày cũ bỗng nhiên là nhân chứng cho khoảng thời gian dài thật dài cho niềm tin của một ai đó vào một ai đó trong một ngày mới...
có lúc ngày mới như những ngày cũ ...mưa nhẹ ..và nắng vẫn lung linh...
....vì ngày mới rồi cũng sẽ trở thành ngày cũ khi người ta say xong một giấc dài...
....nhưng ngày mới thì luôn có nụ cười và tràn ngập niềm tin ...
khi một cơn mưa lớn đủ dâng lên và rửa sạch cả tầm mắt lẫn đôi tai...
người ta giật mình tỉnh....
bao nhiêu niềm vui nữa mới thể xóa được một nỗi buồn hôm nay !!
...đôi khi có nhiều thứ chưa chắc bằng được một thứ...
ai cũng có những đêm dài lắm....
khi ấy, đêm chỉ còn là tiếng rù rì của những suy nghĩ...
nhưng có một điều tốt đẹp là...
trong cả những vô cảm
con người ta vẫn có thể tự làm ấm những bàn tay cóng lạnh !!
vẫn còn có những nụ cười nhớ nhau....những đôi mắt tìm nhau....những bờ vai chờ dựa vào nhau...
để con người không trở nên già cỗi và cũ kĩ...
để những yêu thương không lướt qua một cách vô nghĩa !!!
ngày mai trời sẽ lại sáng thôi...
sau một đêm dài.... ta tỉnh giấc... huýt sáo một khúc ca...
rồi đặt một dấu chấm than vào sau chữ hy vọng của mình !!