Tôi xin trích lại bài thơ "Hoa Xuyến Chi" của Phạm Vũ Ngọc Nga...
Em thách cưới một vòng hoa xuyến chi
Để tôi suốt trưa mải mê khắp triền đồi lộng gió
Bới tung từng bụi cỏ
Khấp khởi vui mừng khi tìm được một nụ hoa…
Cô dâu con con lộng lẫy kiêu sa
Cưỡi ngựa mo cau tôi đưa em về xóm nhỏ
Nơi đó nhà tôi lồng đèn dâm bụt treo trước ngõ
Cô dâu thẹn thùng cười – má đỏ bồ quân
Hai họ - con nít cởi trần gióng trống múa lân
Bày tiệc khế chua, ổi, xoài, bắp nướng
Chú rể, cô dâu nhìn nhau cười sung sướng
Hai họ chúc mừng: xứng lứa vừa đôi!
Cô dâu ngày xưa giờ ở chốn xa xôi
Tuyết trắng quanh năm, xuyến chi đâu sống nổi
Tôi vẫn kết vòng hoa dù chẳng ai đội
Theo gió chạy lên đồi tìm vết cỏ ngày xưa…
Đôi khi có dịp ra ngoại ô trên những con đường về Xuân Thọ, Xuân Trường hoặc xuống đèo Prenn đi về hướng ngã ba Finom Bắc Hội, Thạnh Mỹ, thỉnh thoảng mình thấy hai bên đường lại nở rộ những cánh hoa trắng lấp lánh từng vạt trong nắng như những đàn bướm xinh xinh, có lúc lại thấy cả một rừng hoa nơi những bãi đất hoang cẳn cỗi, những cánh hoa mỏng manh trắng ngần nhìn yếu đuối vậy mà lại có một sức sống, một sự vươn xa mãnh liệt, chỉ cần một con vật nào đó đi ngang qua hạt giống sẽ bám vào và di chuyển đi khắp nơi lan tỏa tiếp tục bất cứ đâu bên gềnh đá, bên khu đất khô cằn, nơi bờ mương, thậm chí trên nóc nhà... nơi khó khăn nghiệt ngã nhất hoa vẫn sống, vẫn nở những nụ hoa cười bé nhỏ lung linh suốt bốn mùa thầm lặng tô điểm cho cuộc đời.
Những bông cúc dại không sắc hương
hàng ngày ta vẫn gặp bên đường
bình dị thân thương
như tên loài hoa ấy!
Có những điều chưa thể nói thành lời
bất chợt hiện ra trong mắt
hoa nghiêng ngả trước gió mưa
vươn lên trong nắng mai.
Đóa hoa trắng nhụy vàng
chưa bao giờ?
kết thành vòng hoa lễ lạc
nhưng kết thành lứa đôi.
Giữa bao la đồng nội
hoa mộc mạc thuỷ chung
như tình yêu chúng mình
như anh yêu hoa xuyến chi!?
Xuyến Chi là một loài thuộc họ cúc. Cây xuyến chi thuộc dạng hoang dại mọc ở những nơi không gian thoáng. Cây cao chừng 0,3m đến 0,4m. Cành rậm thường mọc theo từng nhóm. Vào mùa xuân có hoa, sau đó các nhụy hoa có hạt trong mỗi nhụy, đầu nhụy có các múi gai. Các nhụy này di chuyển theo gió hoặc có một con vật, cả con người các nhụy này có các múi gai bám chặt vào. Di chuyển đến những nơi gặp điều kiện thuận lợi thì sinh trưởng tiếp theo.
Tiếp theo là bài thơ "Hoa xuyến chi" của Nguyễn Hồng Việt...
Ngày trở về anh gặp lại mùa thu
Hương hoa sữa khiến lòng anh ngây ngất
Anh thả hồn theo hương thơm của đất
Trong nắng vàng nhè nhẹ đậu trên vai
Ngày trở về anh chẳng gặp lại ai
Khúc sông vắng bến đò buồn đứng đợi
Hoa xuyến chi lỡ một lần nở vội
Đứng đợi thuyền mà chẳn thấy thuyền sang
Anh trở về bỏ lại những ngổn ngang
Nơi phwơng xa bao lo toan cuộc sống
Em thiếu nữ mùa này còn làm cốm
Không đơị anh về đã vội vã sang sông
Anh trở về với kỷ niệm xa xôi
Hoa xuyến chi anh cài lên mái tóc
Ngày ra đi cầm tay anh em khóc
Nước mắt trên mi mà ướt cả bờ vai
Tình yêu đầu đâu kịp nói với ai
Nước mắt em rai ướt nhành hoa trắng
Sợ tình đầu mong manh như màu năng
Để cỏ may khâu mãi chằng xong mù
Anh trở về thăm lại góc vườn xưa
Nhìn xuyến chi mà nghẹn ngào nước mắt
Em bây giờ đã thuộc về người khác
Có khi nào em nhớ đến xuyến chi...
Hoa Xuyến Chi Trên Núi(Vũ Dy)
Ta như mưa rừng về biển rộng
Xanh lên từ những bụi bờ hoang
Không ai chờ mùa xuân trên núi
Mà sao người mãi lụy hoa vàng
Đá hát về đâu lời mưa lũ
Đêm hoang mắt thú lạc sông buồn
Bờ nghiêng tóc lá khuya huyền hoặc
Hoa Xuyến Chi vàng rực bóng xuân
Hôm qua bỏ rẫy về theo phố
Nay rủ rê tình lên núi cao
Mặc thơ trôi lạc về cuối bãi
Hoa đã thầm thơm tự bao giờ.
Phải! Loài hoa ấy nào đâu có đẹp? Loài hoa ấy nào đâu có tỏa hương?
Loài hoa ấy mộc mạc thế thôi! Giản đơn thế thôi! Hoa không sắc, hoa không hương, hoa không có gì ngoài sức sống mãnh liệt của nó. Nó sống là để chờ đợi, để níu kéo, để khao khát yêu thương và sự nâng niu...
Đã từng có ai một lần bước qua đám cỏ xuyến chi vì chút xao xuyến chưa? Hay sự là sự phủi đi phũ phàng với những hạt gai của loài cỏ ấy bám lên? Chỉ có những loài côn trùng bị níu chân vì tiếng hát du dương của vẻ đẹp giản đơn của nó, chỉ chút xao xuyến rồi lại bay đi, lại rũ bỏ "Tại vì nó nào có đẹp đâu? Và nó còn bám lên cả quần áo nữa! rũ mải ko chịu đi!" Ừ thì nó ko đẹp! Nhưng bạn có biết... Loài hoa ấy cũng có những ước mong... Chuyện kể rằng ngày xưa, rất lâu rồi đã từng có 1 người con gái như thế: Nàng là một người con gái, một giọng hát du dương đủ làm ta say mê tất cả nhưng nàng không hề xinh đẹp. Nếu không muốn nói là nàng xấu xí. Trong suốt quãng đời của nàng, chưa một lần nào nàng cảm nhận được sự quan tâm nên nàng ko bao giờ hiểu quan tâm là gì? "Nó là gì vậy? Tôi không biết!" Và nàng sống cả đời trong sự cô đơn lặng lẽ, bởi chính nàng cũng ko nhận ra mình đang cô đơn.
Và rồi cho đến khi có một người lữ khách đã say mê vì giọng hát của nàng, người ấy đến ở bên nàng, trò chuyện cùng nàng. Nhưng không một lần nào người ấy đối diện với khuôn mặt ấy. Nàng ko bao giờ nhận ra điều đó! Nàng chỉ biết rằng, lần đầu tiên, lần đầu tiên nàng hiểu thế nào là được quan tâm và nàng hạnh phúc.... Thời gian dần trôi, người lữ khách đã muốn ra đi... Níu kéo!...Níu kéo làm sao 1 người lữ hành? Níu kéo!...Níu kéo làm sao khi người ta không muốn nhìn ta nữa? Níu kéo...Sự níu kéo vô vọng,...biết vậy sao vẫn muốn níu...
Thời gian trôi, người con gái ấy đã hiểu thế nào là cô đơn...Người con gái ấy vẫn mong chờ, vẫn hy vọng sẽ có 1 ngày 1 người nào đó sẽ đến và dắt nàng ra khỏi SỰ CÔ ĐỘC. Thế nhưng, thời gian trôi, nỗi cô đơn ấy giết dần chính nàng, nàng héo khô như 1 bông hoa - 1 bông hoa xấu xí...
Nàng chết đi, trở thành 1 loài hoa. HOa ko đẹp, ko mĩ miều, ko thơm ngát như những loài hoa khác... Nhưng khóm hoa ấy cứ mãi sinh sôi, nhanh thật nhanh như muốn vươn ra để kiếm tìm hơi ấm. Mỗi khi ta vô tình bước qua những hàng hoa xuyến chi xanh ngắt pha những trắng, vàng của đóa hoa nhỏ ta lại bị những hạt giống bám đầy trên áo, phủi mãi ko buông! mà nó nào có đẹp đâu? những hạt ấy chỉ mang 1 màu xấu xí! Nó cứ muốn níu kéo! Níu kéo ta mãi như như níu lấy bước chân người lữ hành...
Nhưng loài hoa ấy vẫn sống! vẫn khát khao tìm lại những hạnh phúc... Nếu ta chưa từng hiểu thế nào là hạnh phúc thì ta sẽ chẳng biết trân trọng nó. Nhưng vì đã biết mà mất đi nên loài hoa ấy mới mới khát khao tìm lại sự quan tâm dù chỉ mỏng manh, dù chỉ là cái phủi tay hững hờ với sự tồn tại của nó!
Nguồn: Đà Lạt Hoa