SỢ
Em sợ tình anh- ly rượu đắng
Chỉ có say mê, chẳng có yêu
Say mê qua nửa, yêu hoài vắng
Tình em trót gửi, thuở nào tan?
Em sợ lời anh, cơn gió lạ
Gió lướt qua thôi, chỉ chiêm bao
Lời anh gió đẩy, trôi xa mãi
Tin anh, em đợi đến thuở nào…?
Em sợ ngày mai kia thức giấc
Hơi ấm còn đây, hóa là mơ
Mãi không có anh, là sự thật
Tình em không bến, lẻ loi chờ…
ANH CỨ HẸN
Anh đã nói: “Lúc này anh bận lắm”
Sao lại còn hò hẹn, để em trông
Chờ từng phút trôi qua, từng phút nhớ
Đợi mỗi giờ lê bước, mỗi giờ mong…
Lần trước hứa “Chiều anh sang, em nhé”
Đến tối khuya, em gọi, máy tắt rồi
Em không giận, chỉ thấy lòng lo lắng
Sợ chuyện gì… xảy đến… với anh chăng…?
Lần này hẹn, anh bảo rằng: “Trưa đến”
Em đợi chờ, mong mỏi lúc tinh mơ
Thế mà anh thêm một lần lỗi hẹn
Em nhủ lòng: “Anh bận học…thế nên…”
Ước có lúc anh của em không bận,
Dành một ngày trọn vẹn đến với nhau
Để em hờn, em trách cứ đôi câu:
“Anh cứ hẹn, nhưng rồi anh chẳng đến…!”