Anh không bao giờ xuất hiện bên tôi vào thứ 7, Chủ nhật bởi đó là thời gian anh dành cho tình yêu lớn.
Vào một ngày đẹp trời, anh đến với tôi, mỉm cười, mắt nhìn đắm đuối, lưu số điện thoại như thể vừa được nhận từ tôi một ân huệ lớn. Vài tin nhắn ngòn ngọt lợ lợ như bột nêm trong giờ hành chính vào ngày hôm sau, thế là hiểu. Thêm vài bữa trưa thân mật, thế là yêu. Đôi khi tình yêu đến nhanh như việc đánh lửa từ một cái bật lửa ga, chỉ cần chà xát ngón tay vào bánh xe trong vòng 1/10 giây, mọi thứ đã hiện ra ngay trước mắt.
Người ta cứ nghĩ rằng tôi yêu anh vì tiền. Ban đầu tôi cũng nghĩ như họ. Một người đàn ông giàu có luôn giấu mặt trong xe hơi hoặc phòng điều hòa với một cô gái đang lông bông tìm việc vẫn thường hỗ trợ cho nhau theo kiểu ấy. Họ đến với nhau để tìm thấy những thứ mình không có hoặc chưa đủ. Tình yêu hay đưa người ta đến những hành động khó hiểu, những cảm xúc khó gọi tên nhưng với tôi, nó đơn giản đến mức tôi chưa bao giờ tự hỏi “yêu là gì?”.
Vậy mà tôi đã bắt đầu nghĩ đến câu hỏi đó, càng ngày càng nghĩ tới nó thường xuyên hơn, kể từ khi yêu anh. Tôi chỉ ngồi một chỗ để lý giải tất cả mọi chuyện theo cách của mình. Không hiểu vì sao anh luôn thành thật một cách hoàn hảo mỗi khi nhìn sâu vào mắt tôi và nói “Anh yêu em” trong khi người ta không cần phải làm thế với một tình yêu bỏ túi theo kiểu này.
Tại sao anh luôn thì thầm vào tai tôi câu nói tuyệt vời đó mỗi lần gặp nhau mà không có một chút lấn cấn, lợn cợn nào trong thái độ? Trời biết, đất biết, tôi, anh, tất cả đều biết đó không phải là lời nói thật, tại sao tôi vẫn muốn nghe, vẫn xúc động, hạnh phúc dù đã nghe anh nói điều đó cả trăm lần và lần nào cũng chỉ là lời nói dối mà thôi? Hình như tôi đã nghiện câu nói ấy của anh, được nói ra từ mồm anh, mắt anh, từ những cử chỉ vuốt ve, âu yếm, những hơi thở nồng nàn mùi thuốc lá, những cái hôn cắn chặt vào môi, những cái ôm ghì siết chặt. Hình như tôi nghiện anh. Hoặc là tôi đã yêu anh.
Anh cũng giống như các vị đại gia trong những câu chuyện mà tôi biết, kiếm tiền giỏi, ăn chơi giỏi, tán gái giỏi nhưng tôi tin anh là người lãng mạn nhất hoặc là người duy nhất trong số đó còn biết đến sự lãng mạn. Những người nghèo, họ lãng mạn vì luôn mơ ước đến một cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng lại không có tiền để lãng mạn. Những người giàu có đầy đủ điều kiện để lãng mạn nhưng họ lại không cần đến hoặc quên mất nó. Còn anh, luôn luôn có những ý tưởng đẹp đầy mơ mộng. Anh chỉ mang đến cho tôi một tình yêu bỏ túi, một mối quan hệ không danh không phận nhưng tôi không dám tin rằng khi mình trở thành tình yêu lớn hoặc duy nhất của một ai đó thì sẽ hạnh phúc hơn như thế này.
Nhiều lần tôi tự hỏi, làm thế nào để trở thành tình yêu duy nhất của anh? Đấy có gọi là lòng tham không khi tôi biết mình đang đòi hỏi quá nhiều so với những gì mình được hưởng? Nhưng càng ngày tôi càng không thể chịu nổi mỗi khi nghĩ đến tình yêu lớn của anh ở nhà. Anh luôn luôn nói đến 3 chữ “tình yêu lớn” bằng một kiểu phát âm nhẹ nhàng nhất, ấm ấp nhất, thân thương nhất ngay trước mặt tôi. Điều đó luôn khiến tôi phải gồng mình lên để nuốt cơn ghen cháy gan cháy ruột của mình.
Tôi vẫn yêu anh và không biết sẽ tiếp tục làm tình yêu nhỏ của anh cho đến bao giờ nếu không có một sự cố xảy ra. Suốt 2 tuần tôi không sao liên lạc được với anh. Anh chưa bao giờ hành xử theo kiểu tàn nhẫn như thế. Tôi dằn vặt, khổ sở, ghen tuông, nghi ngờ. Cuối cùng tôi cũng đưa ra được một quyết định sáng suốt. Quên!
Một ngày sau khi đưa ra quyết định đó, anh đứng đợi tôi trước cửa nhà trọ với bộ dạng tồi tệ chưa từng thấy, bộ mặt hốc hác chìm trong khói thuốc. Anh đỗ xe trước một cánh đồng lộng gió, cầm tay tôi đến trước một ngôi mộ mới đắp “Tình yêu lớn của anh đấy!”. Đó là mẹ anh. Bà bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Chưa khi nào tôi thấy ghét bản thân mình như lúc này. Giá như tôi được gặp bà sớm hơn