Người phụ nữ mưu sinh vỉa hè và ước nguyện hiến xác“Chết rồi mình sẽ đi đâu, về đâu? Tôi không quan trọng, chỉ tâm niệm một điều nếu mình giúp ích gì được cho người, cho đời thì hãy cứ làm. Ngay cả đến khi nhắm mắt!”, bà Lê Thị Giỏi (phường Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng) cười hiền chia sẻ về quyết định hiến xác của mình.
Cái quán nhỏ đầu đường là nơi bà Giỏi mưu sinh với những mặt hàng nước ngọt, giải khát. Nghe tin bà hiến giác mạc, nội tạng, mấy khách quen không ít lần đến can ngăn, nhiều người còn đe: “Này bà nhé, bà không sợ khi xuống âm ty, mình hiến mắt (giác mạc rồi) không thấy đường thì biết đi đâu về đâu. Chẳng lẽ kiếp sau bà định đầu thai là người bị mù à”.
“Nghe thấy gai người, nhưng tôi không tin. Mình có tâm tốt, sao lại phải sợ? Đời mình cực khổ rồi, chỉ mong góp phần làm cuộc sống, mọi người tốt hơn”, người phụ nữ ngoài 50 tuổi kể.
Là công nhân ở nhà máy nhựa (Hải Châu), cuối năm 1979, bà kết hôn với anh Đinh Văn Chừng, một chàng lái xe tốt bụng. Gần mười năm sau, họ tích cóp xây được căn nhà ở phường Hòa Cường Nam, vui vầy với ba người con.
Nhưng rồi hơn chục năm trước, người chồng bị xe tải đâm trong một chuyến công tác, bà Giỏi phải bán cả nhà mới đủ tiền chữa bệnh. Sau lần đó, ông Chừng mất sức lao động, nghỉ hưu non với đồng lương ít ỏi. Họ trở lại cảnh nhà thuê, tá túc qua ngày đoạn tháng. Gánh nặng mưu sinh dồn lên vai bà Giỏi từ đó, với cái quán vỉa hè ven đường.
Mặc dù vậy, ước nguyện "cho đi" vẫn ám ảnh trong bà, cho đến khi gặp đợt tuyên truyền hiến giác mạc, hiến xác của Hội chữ thập đỏ thành phố. Bà lập tức nghỉ buổi bán hàng đến viết đơn đăng ký. Không chỉ hiến giác mạc, bà tình nguyện hiến cả nội tạng cho nghiên cứu khoa học và các bệnh nhân cần cứu giúp.
Anh Nguyễn Văn Lưu, Trưởng ban tuyên huấn - Hội chữ thập đỏ Đà Nẵng nhớ lại, lần nhận đơn của bà, cả Hội bất ngờ vì bà là lớp người đầu tiên hăng hái hiến xác. Từ đó, phong trào vận động thêm mạnh và được nhiều người hưởng ứng.
Biết tin vợ tình nguyện, ban đầu ông Chừng giãy nảy phản đối, ngay cả 3 người con cũng nháo nhác khuyên can. Sau vài lần nghe lý giải, ai cùng gật đầu tán thành ý tưởng thiện nguyện của bà.
“Bà nó nhiều lần giúp đỡ người này, người khác, nhưng tôi không ngờ có chuyện hiến xác. Do lúc đầu chưa hiểu hiến xác thế nào nên tưởng bà nghĩ quẩn, làm càn. Ai ngờ, mình thua thiệt bà nhiều điều”, ông Chừng bộc bạch.
Bà Giỏi cười bảo: "Ba đứa con, thằng út Đinh Huy Tùng mới đầu cũng phản ứng ra mặt lắm, vậy mà sau đó tâm phục, khẩu phục. Tùng vừa rồi xin mẹ để đi đăng ký hiến giác mạc". Cậu thanh niên này phải nghỉ học hồi lớp 10 do hoàn cảnh khó khăn và đang xin làm việc phổ thông cho các công ty trên địa bàn.
Ông Nguyễn Văn Lưu, Trưởng ban tuyên huấn, Hội chữ thập đỏ Đà Nẵng, cho biết: “Đến nay, Đà Nẵng có 6 người đăng ký hiến nội tạng và gần 3.000 người xin tặng giác mạc sau khi qua đời. Những người như chị Giỏi góp phần đưa cuộc vận động được nhân rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Hiện chúng tôi đã chuyển đơn xin hiến nội tạng này đến các đơn vị tiếp nhận: ĐH Y Huế, ĐH Y Hà Nội và TPHCM”.
Phú An – Nguyễn Đông