Diễn Đàn Trường THPT Chu Văn An

Cộng Đồng Học Sinh - Cựu Học Sinh - Giáo Viên Trường THPT Chu Văn An - Đức Trọng - Lâm Đồng
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Cô gái đến từ hôm qua...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Never Say Goodbye
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Never Say Goodbye

Nam Tổng số bài gửi : 37
Điểm kỹ năng : 102
Join date : 26/05/2011
Age : 36
Đến từ : TP HCM

Cô gái đến từ hôm qua... Empty
Bài gửiTiêu đề: Cô gái đến từ hôm qua...   Cô gái đến từ hôm qua... Icon_minitimeWed Jun 15, 2011 10:28 am

Vậy là cuối cùng hắn cũng đã được lên thành phố Sài Gòn xa hoa này, mọi thứ với hắn thật mới mẻ và đầy sức quyến rũ. Những công viên, những hàng quán, bùng binh, lô cốt mà hắn chưa bao giờ được thấy ở quê mình. Bây giờ khi đã được nhìn hắn cảm thấy thích cái cuộc sống nơi đây, hắn chỉ biết nhìn và nhìn, dù người cha có đang trò chuyện với hắn. Sau khi xuống xe, hắn đảo mắt nhìn quanh cái chỗ mà người ta gọi là nhà trọ, nơi mà hắn sẽ sống bốn năm đời sinh viên. Hắn hồi hộp bước từng bước vào con hẻm nhỏ, hắn thấy nơi đây thật yên tĩnh, nhà ai nấy đóng cửa. Không như dưới quê, giờ này hắn và đám trẻ con đã la hét đám banh với nhau ầm ĩ. Hắn nghĩ vậy mới tốt, sống ở quê mình ăn to nói lớn giờ lên thành phố phải trí thức hơn chứ. Hắn vừa đi vừa nhìn những căn nhà ở đây, từng nhà, từng nhà một. Bỗng “rầm” hắn đau điếng cả người, cha hắn vội vã đỡ hắn lên và hỏi xem hắn có sao không, bực mình vì bị đau hắn vùng vằng đứng dậy tính quay lại mắng cho người tông vào hắn một trận. Nhưng bất chợt hắn khựng người lại, cô gái tông vào hắn đang khóc vì bị đau... Dường như có một chút cảm thông hắn nguôi giận và lí nhí lại hỏi:

- “Bạn không sao chứ ?”. Người con gái ngước lên nhìn hắn, mắt đỏ hoe vì đau lại cuối xuống không nói gì.

Hắn suốt ruột nhưng cũng không biết làm gì, thấy chiếc xe đạp hắn liền đến dựng lên, xui sao túi đồ ăn ở phía trước giỏ rơi ra văng khắp nơi. Khiến hắn càng luýnh quýnh lượm lại, cô gái nhìn bộ dạng lúc đó của hắn, chợt cười...

Tai nạn nhỏ này với hắn thật đáng yêu, chính vì tai nạn ấy mà hắn có một người bạn đầu tiên ở thành phố này. Hằng ngày khi đi học hắn đều lượn qua nhà xem nhỏ đang làm gì, những câu chào hỏi, những câu chuyện linh tinh không đầu không đuôi, dù ít hay nhiều cũng khiến hắn vui như chưa bao giờ được vui. Ba tháng đầu tiên ở Sài Gòn nhẹ nhàng trôi qua với hắn, khiến hắn cảm thấy càng yêu hơn cái thành phồ này...Những câu chuyện vu vơ, những câu chào hỏi hằng ngày đã được thay thế bằng những tối hai đứa đi đâu đó cùng nhau. Hắn biết được gia đình nhỏ qua những câu chuyện mà nhỏ kể cho hắn, hắn nhận thấy trong mắt nhỏ gia đình là tất cả. Điều đó khiến hắn cảm thấy mình có lỗi một chút vì lên đây hắn gần như quên hết cha mẹ ở nhà... Hắn hối hận và những cuộc gọi về cho cha mẹ trở nên thường xuyên hơn với hắn.

Hắn nhớ khi kỳ thi đầu tiên của năm nhất, hắn đã phải thi lại môn “Pháp luật đại cương” vì cái tính làm biếng của hắn, hắn buồn bả kể cho nhỏ nghe, nhỏ khuyên hắn không nên thất vọng mà hãy cố lên. Nhỏ tình nguyện sẽ dò bài cho hắn. Điều đó khiến hắn trở nên siêng học một cách lạ kỳ, những ngày thức đêm chat chít được thay bằng việc ngồi vào bàn cầm quyển sách và học. Cuối cùng hắn cũng vượt qua môn này ở kỳ thi lại, hắn vui mừng như đứa trẻ và không quên trả công cho nhỏ bằng một chầu chè mè đen.

Thời gian cứ trôi kỷ niệm của hắn và nhỏ càng nhiều hơn, chợt hắn nhận ra trái tim mình đã biết yêu. Điều ấy khiến cho hắn vui nhưng cũng có chút gì đó sợ... Vui vì những kỷ niệm có được với nhỏ, sợ vì hắn chưa biết làm sao để đối diện với tình cảm của mình dành cho nhỏ ! Hắn biết mình yêu nhỏ nhưng hắn không biết tình cảm của nhỏ dành cho hắn là như thế nào. Hắn sợ nếu hắn nói ra thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ, hắn sẽ mất đi một người bạn, mất đi một người mà hắn luôn muốn bên cạnh. Trong thâm tâm hắn xảy ra một cuộc đấu tranh giữa việc nói và không nói, những lúc bên cạnh nhỏ hắn muốn nói hết tất cả mọi thứ hắn đang nghĩ nhưng hắn lại thôi... Hắn không biết nói làm sao để không tổn thương nhỏ.

Để cho đến một ngày khi hắn nghe tin nhỏ phải về quê phụ giúp gia đình vì cha mẹ đã lớn tuổi, trời đất xung quanh hắn như đổ sụp xuống, hắn không biết phải làm gì ngoài việc đứng ngây người. Chợt hắn giật mình chạy theo nắm lấy tay nhỏ, bằng tất cả sự cam đảm của mình hắn nhìn thẳng vào mắt nhỏ và nói:

- “Tôi yêu bạn...!”. Nhỏ nhìn hắn, lấy tay gạt đi giọt nước mắt trên má và nói:

- “Mình chỉ coi bạn là một người bạn thân, rất thân của mình, từ trước và cho đến bây giờ... Hãy sống tốt nhé, không cho bản thân mình thì cho gia đình. Một ngày nào đó nếu được gặp lại mình muốn nghe bạn kể về hạnh phúc của bạn...”. Hắn chết lặng...

Tí tách, tí tách...! Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, đứng bên cửa sổ hắn nhìn ra đường, trời đang mưa ! Hắn thấy mắt mình cay cay khi nhớ về giờ phút chia tay ấy. Đặt tách cà phê lên bàn hắn bắt đầu dọn dẹp mọi thứ để chuyển đi nơi khác, bốn năm đại học ngọt ngào đã trôi qua..!

"Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại, vào một ngày mai như hai người bạn..."

Cô gái đến từ hôm qua... Con-mua-di-vang
Về Đầu Trang Go down
http://bkvcomputer.com
Oliged
Đại sứ
Đại sứ
Oliged

Nữ Tổng số bài gửi : 353
Điểm kỹ năng : 977
Join date : 27/05/2011
Age : 29
Đến từ : Bắc Đẩu

Cô gái đến từ hôm qua... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cô gái đến từ hôm qua...   Cô gái đến từ hôm qua... Icon_minitimeWed Jun 15, 2011 3:26 pm

Dường như là vẫn thế, em không trở lại... Razz
Like bài viết của anh! Tiếc là không có nút thank :lol:
Về Đầu Trang Go down
 

Cô gái đến từ hôm qua...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trường THPT Chu Văn An  :: Tâm Sự - Tư Vấn - Tình Bạn & Tình Yêu :: Tình Bạn-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất