Ngày lại ngày anh vẫn nghĩ về em, anh vẫn dành hết tình cảm cho em như những ngày anh gặp em lần đầu.
Gần ba mươi tuổi đời anh vẫn như đứa trẻ, anh vẫn mang theo niềm khao khát yêu thương, anh vẫn mang theo một mối tình thầm lặng, có đôi khi anh nhớ em da diết nhưng anh lại không thể nói ra.
Em à! Tình yêu đối với anh thật thiêng liêng, nó cao quí và quan trọng nhất trong cuộc sống của anh nên anh chẳng bao giờ dám mạo hiểm với nó. Nhiều người bảo anh quá kén chọn, nhưng với anh đó là sự cẩn thận cần thiết, anh sợ những cuộc tình vội vã, anh sợ những người con gái dễ dãi, anh sợ... Anh sợ nhiều lắm!
Trong tâm niệm của anh, anh muốn mình chỉ yêu một người, chỉ dành tình cảm cho một người, chung thủy với một người - đó là người anh yêu và sẵn sàng đáp lại tình yêu của anh.
Thật tình cờ anh đã quen em, hay số phận sắp đặt anh không biết, nhưng có một điều chắc chắn là từ khi đó anh đã rất thích em, anh lúc nào cũng muốn liên lạc với em, lúc nào cũng muốn gặp em, anh đã nâng niu mối quan hệ này suốt thời gian qua. Anh trân trọng nó, anh chăm sóc và giữ gìn nó cẩn thận.
Có đôi lúc anh muốn bày tỏ tất cả cùng em, có đôi lúc anh muốn chạy đến bên em thật nhanh để nói với em rằng: "Em có biết là anh nhớ em biết chừng nào không? Em có biết là anh yêu em biết chừng nào không? Em có biết là lúc nào anh cũng nghĩ về em không?" nhưng anh lại không làm được việc đó, là vì em chưa cho anh cơ hội hay vì anh nghĩ thời gian chưa chín muồi hay anh sợ mình sẽ thất bại? Anh cũng không biết nữa.
Em có hiểu lòng anh?, Bạn trẻ - Cuộc sống, thu tinh
Em có biết là anh yêu em biết chừng nào không... Những gì anh nhận được chỉ là những tín hiệu mong manh, những dòng tin còn mang nhiều sự kín đáo, những lần gặp gỡ không thực sự thường xuyên... Có đôi lúc anh thấy chán ghét em, có đôi lúc anh muốn quên em, có đôi lúc anh thấy em quá kiêu kỳ rồi có đôi lúc em lại cho anh niềm tin, hy vọng...
Tại sao vậy em? Em chưa tin anh? Em đang thử thách anh hay em còn đang đắn đo điều gì?
Trên cõi đời này chẳng có ai là hoàn thiện cả em ạ! Em hãy hiểu điều đó, chúng ta phải biết chấp nhận những gì mình có thôi và phấn đấu hơn nữa. Cả em và cả anh đều không còn là những đứa trẻ mộng mơ, chúng ta đều hiểu rằng cuộc sống khắc nghiệt biết bao! Con người ngày nay gian dối biết bao nhiêu! Nhưng tại sao em lại không chịu hiểu để có được mối quan hệ như hôm nay anh đã cố gắng biết bao nhiêu, anh đã buồn phiền biết bao nhiêu, anh đã phải quyết tâm biết bao nhiêu.
Thời gian chúng ta quen nhau cũng không ngắn và anh cũng đã thể hiện sự quan tâm của anh với em rất chân thành. Anh có thể làm như thế nữa và mãi nhưng thời gian đâu có chờ đợi ai, chúng ta đều đã trưởng thành và không còn trẻ, cũng đến lúc chúng ta phải đưa ra quyết định cuối cùng thôi dù quyết định đó mang lại cho chúng ta niềm hạnh phúc vô bờ hay là nó mang tính trách nhiệm. Anh chỉ mong rằng em hãy suy nghĩ thật kỹ để sau này trên đường đời gập ghềnh mình không phải ân hận về những gì mình lựa chọn. Anh vẫn và sẽ dành tất cả tình cảm của mình cho em và anh lúc nào cũng tôn trọng quyết định của em - tình yêu và niềm hy vọng của anh.
***