The Classic Quản Trị Viên
Tổng số bài gửi : 1555 Điểm kỹ năng : 3656 Join date : 26/05/2011 Age : 29 Đến từ : Văn phòng Đoàn
| Tiêu đề: Lưu bút gửi cho nắng... Sun Aug 28, 2011 7:01 am | |
| Tớ viết trang lưu bút gửi cho nắng... trao cho nắng những cảm xúc cuối cùng của tớ. Hãy giữ giúp tớ nhé!!
Trường tớ sơn màu vàng, màu vàng nhạt, màu vàng sậm xen kẽ nhau rất đẹp, đẹp đến lạ lùng, chúng tớ không hiểu vì sao cái màu ấy lại đầy yêu thương đến thế, có lẽ chỉ có học sinh cuối cấp như chúng tớ mới hiểu mà thôi.... vào chính giờ phút này!
Ngày chúng tớ chia tay nhau, cái tiếng trống bồi hồi đến chơi vơi dội lên một miền kí ức nghẹn ngào ấy báo hiệu một năm học kết thúc, còn đối với chúng tớ, nó là tiếng trống cuối cùng của một thời cấp 2 đầy nắng. Nơi đó, nơi mảnh sân hình chữ nhật bé nhỏ, nơi góc hành lang với khung cửa ô vuông,... vẫn ngập tràn sắc sáng. Những vạt nắng nhạt chiếu dài từ bầu trời cao đầu hạ, những ánh nắng dịu dàng trên đôi môi cười mà mắt ngân ngấn đôi giọt lung linh, những hơi nắng ấm áp cứ phảng phất nơi cái ôm xiết không muốn rời, tất cả chúng tớ, dường như lần đầu tiên yêu đến tha thiết cái nắng quen thuộc mà giờ đây, chính cái ánh sáng của nó, sẽ trở thành một thứ ánh sáng kì lạ da diết mãi trong tận sâu tâm hồn mình. Giống như hoa thì cần có nắng, chúng tớ như những bông hoa nhỏ lớn lên và trưởng thành dưới cái sức sống óng ả đó. Chút nữa đây, bước ra khỏi cổng trường này, bước thêm một bước nữa trên con đường trưởng thành, dài mà ngắn ngủi, ở ngoài kia, người ta cười với mình không có nghĩa là người ta yêu mến mình, người ta khóc vì mình không có nghĩa là người ta thật sự tổn thương vì mình, nhưng nơi này, lúc này đây, dường như tất cả chân thật đều thật huyền diệu, tình cảm dường như không hề chứa đựng một sự toan tính nào! Không cần biết cái khẽ tay đau điếng của thầy từng làm em ấm ức, không cần nhớ một lần cãi nhau tóe lửa mà cứ giận hoài với nhỏ cùng bàn, chỉ là một sự yêu thương cứ trào lên không thể tả xiết, giống như cái cảm giác tiễn một người thân đi xa và ta phải xa rời những người thân tựa như ruột thịt. Gia đình!
Và chỉ lúc này thôi, khi một cái nắm tay cũng là ít ỏi, chúng tớ, những đứa trẻ mãi mãi cứ nhỏ bé, nhìn thấy những giọt nắng nhảy múa trong đôi mắt sâu của người thầy, giọt nắng khắc khoải đó vẫn cứ sáng lung linh mà chúng tớ đã vô tình đôi lúc không hiểu, chỉ có lúc sắp xa rời sự ấm áp của đôi mắt người thầy mới trân trọng và yêu vô vàn cái ngày bị thầy mắng đến ứa lòng ấy, mỗi ngày thầy chỉ góp chút nắng cho hoài bão và ước mơ của mỗi đứa trẻ, để chúng tự lấy đó mà thắp lên những tương lai của chính mình. Thật hạnh phúc làm sao, nếu một ngày kia, trên những nẻo đường xa lạ, có thể bỗng gặp lại và cười với nhau “ ôi, là bạn cùng trường xưa kia”.Có thêm một lí do để cười, để chào hỏi vui vẻ, vui vẻ thật sự! Trong một cuộc sống bộn bề công việc, học hành và thi cử. o0o Bao giờ cũng vậy, những gì thường ngày bị cho là nhàm chán luôn luôn không thể thiếu được, có phải không mảnh sân kia sẽ không còn được chạy lăng quăng rượt đuổi, cái bức tường vàng vàng trong nhà để xe sẽ vắng một nét bút vụng trộm viết lằng nhằng lên ấy. Hãy tin đi, rằng sau này nếu một lần có đi ngang qua bóng dáng thân thương nơi trường xưa, đặc biệt là trong một ngày đầy nắng, sẽ không bao giờ khỏi dấy lên cái cảm xúc ấn tượng của một miền nhớ đâu.
Nắng trời sẽ tắt lịm theo chu kì tự nhiên của ngày và đêm, như cái nắng của thời học trò xinh xắn cũng có lúc con người ta quên đi một lát, nhưng tớ nghĩ bất cứ lúc nào, chỉ cần chúng tớ nhớ về, thì trái tim lại sẽ vẫn cứ được chào đón một cách vô tư hồn nhiên, để thấy lòng mình ấm lại, để nhớ, để yêu thương, để sống mạnh mẽ hơn vì cuộc sống vốn dĩ đẹp đẽ, và hạnh phúc, đã tồn tại đơn giản như thế.
Trường tớ sơn màu vàng, màu của nắng, màu của yêu thương, khi nắng tỏa sáng nhuốm vàng lên trường, tất cả đều tỏa sáng, và hơn cả, màu vàng ấy lại thắp lên trong chúng tớ những giọt nắng khác, bé nhỏ nhưng dai dẳng, xa rồi nhưng ấm áp.
Tớ sẽ mang trong mình tất cả những giọt nắng đó, thầm cảm ơn thầy cô và bè bạn, cảm ơn thời gian, cảm ơn tất cả... vì đã đứng bên nhau và... mãi đứng bên nhau .
Tặng cho những giọt nắng và những ai đã từng yêu một giọt nắng tuổi học trò...
|
|
Oliged Đại sứ
Tổng số bài gửi : 353 Điểm kỹ năng : 977 Join date : 27/05/2011 Age : 29 Đến từ : Bắc Đẩu
| Tiêu đề: Re: Lưu bút gửi cho nắng... Sun Aug 28, 2011 8:17 am | |
| Phải, những dòng lưu bút đấm đượm cả một quãng đường dài với tà áo trắng... Bài này Admin copy phải không? 8) |
|