Tôi đang ở 1 đất nước khác, với những con người mới, cuộc sống mới và bắt đầu lại mọi thứ, tôi xin lỗi anh, xin lỗi chị và mong gia đình anh được bình an.
Chúng tôi yêu nhau được gần nửa năm thì vợ anh cũng biết và gọi điện cho tôi, chị nói chuyện với tôi 1 cách gần gũi, nhưng lại nói với anh kiểu khác là tôi không tôn trọng, tôi coi thường chị
Tôi cũng đã từng yêu 1 người đàn ông có vợ, tình yêu bắt đầu từ lúc nào tôi cũng không hay biết, chỉ biết khi tôi nghe anh nói: “anh bị cảm rồi”, thì tôi trả lời một câu rất vô tư: “Anh bị cảm thì uống thuốc đi”. Và rồi chúng tôi yêu nhau, chúng tôi ở xa và luôn dành cho nhau những khoảng thời gian bên nhau vui vẻ, ấm áp và những nỗi nhớ khi chia tay ra về.
Chúng tôi yêu nhau được gần nửa năm thì vợ anh cũng biết và gọi điện cho tôi, chị nói chuyện với tôi 1 cách gần gũi, nhưng lại nói với anh kiểu khác là tôi không tôn trọng, tôi coi thường chị. Anh luôn tạo cho tôi 1 cảm giác an toàn nhưng từ lúc chị nói tôi này kia với anh và luôn tìm mọi cách hạ nhục tôi (những điều này sau này tôi mới phát hiện ra) thì giữa tôi và anh luôn cãi nhau. Anh nói yêu tôi nhưng cũng nói nhớ chị và làm cho mọi người bên phía nhà anh, nhà chị nghĩ tôi là người mồi chài, dụ dỗ anh.
Còn anh vẫn ở bên tôi nhưng sau đó vì tôi có 1 số lý do nên phải xa anh đến 1 thành phố khác. Sức khỏe của tôi không tốt và công việc của tôi ở nơi đó tốt hơn. Anh vẫn bên tôi, vẫn nhẹ nhàng với tôi, và đến ngày tôi về cũng là ngày anh chia tay tôi. Anh không dám nói khi tôi ở đó vì lý do sợ tôi không chịu được và khi tôi đến nơi đó có những ngày thân của tôi, tôi sẽ không sao. Anh lấy lý do bị gia đình phát hiện để chia tay tôi. Lúc đó tôi rất sốc, tôi trách anh, tôi níu kéo anh và tôi khóc. Nhưng lúc đó tôi nghĩ tôi không thể mất anh, tôi cần anh.
Khi tôi bị gia đình anh và vợ anh chửi thậm tệ, xúc phạm đến gia đình tôi thì tôi quyết định chia tay. Tôi rất căm hận chị ta, vì bản chất chị ta không hề như những gì chị ta nói và luôn tìm cách hãm hại tôi. Tôi nghĩ bằng mọi cách để có anh nên khi biết anh quay về tôi càng đau khổ. Anh không gặp tôi và thời gian đó anh làm tôi đau khổ lắm.
Sau đó tôi lại bị chị ta gọi điện chửi người nhà tôi, lúc này tôi lên cơn giận dữ . Tôi nghĩ bằng mọi cách cũng phải giành được anh về bên tôi, tôi biết chị ta cũng đau khổ nhưng những gì tôi phải chịu khi đó thì không còn gì để nói.
Sau đó tôi quay về thành phố nơi mà anh đang sinh sống và ở bên anh, khi có anh về bên tôi, tôi hạnh phúc và mừng lắm, nhưng được 1 thời gian anh lại muốn quay lại với chị ta vì những sức ép của gia đình. Tôi đau đớn gấp bội khi những gì anh nói với tôi giờ lại là ngược lại và khi đó tôi cũng không nghe lời bố mẹ mà chạy theo anh. Tôi suy sụp hoàn toàn, tôi như 1 kẻ điên. Tôi không làm việc và tôi sống không mục đích, còn anh thì vẫn muốn có tôi ở bên nhưng cũng không muốn mất gia đình.
Sau đó tôi quay về thành phố nơi mà anh đang sinh sống và ở bên anh, khi có anh về bên tôi, tôi hạnh phúc và mừng lắm, nhưng được 1 thời gian anh lại muốn quay lại với chị ta vì những sức ép của gia đình. (ảnh minh họa)
Anh vẫn tìm mọi cách gặp tôi và tôi với anh lại gặp nhau, khi chị ta biết thì anh ra sức níu kéo và nói những lời khiến tôi sụp đổ niềm tin ở anh hoàn toàn. Những lời nói của anh dành cho chị ta nó như dao đâm vào tim tôi, lúc đó tôi quyết tâm sẽ không bao giờ cần anh nữa.
Nhưng rồi 1 lần nữa anh lại nói anh cần tôi, anh yêu tôi, anh xin tôi cho thời gian, và khi đó tình cảm của tôi dành cho anh nó không còn nữa mà chỉ là sự trách móc và căm giận. Thêm đó là tôi biết chị ta đã dùng thủ đoạn với tôi, còn tôi luôn nghĩ chị ta tốt, tôi luôn sai và tự trách mình. Tất cả nhưng việc đó đã khiến tinh thần của tôi không được tốt và tôi bị tại nạn mất 1 thời gian.
Khi tôi bình phục thì tình cảm của tôi dành cho anh không còn là bao. Tôi vẫn yêu anh nhưng cảm xúc thì đã mất, tôi đồng ý quay lại với anh nhưng anh phải làm xong hết mọi thủ tục.
Khi mọi thủ tục của anh đã xong, anh về bên tôi, tôi biết anh yêu tôi nhưng lúc đó tôi biết tôi đã hết yêu anh. Và tôi nghĩ tôi có thể cố gắng được nhưng càng cố gắng thì lại càng tệ hơn. Tôi cũng không muốn chia tay anh vì tôi sợ anh tổn thương nhưng ở với anh thì tôi không thể, tôi luôn bị ám ảnh bởi những gì anh gây ra cho tôi và tôi gây ra cho gia đình anh. Cuối cùng tôi chia tay anh vì tôi không thể cố gắng được thêm nữa. Anh khóc không phải vì hối hận đã bỏ chị mà vì anh mất tình yêu của tôi.
Tôi giờ vẫn yêu anh nhưng ở với anh thì tôi không thể khi cảm giác của tôi dành cho anh đã không còn. Tôi không có gì để nói nhưng tôi thấy, mình đã phá vỡ 1 gia đình vì sự hiếu thắng của tôi. Và giá như anh nói với tôi 1 lời chia tay đàng hoàng, giá như anh đừng lấy những lý do anh cho là đúng để làm tổn thương tôi, giá như vợ anh sống thật với những gì chị nói với tôi. Và giá như tôi đủ mạnh mẽ để dứt khoát với anh thì…
(ảnh minh hoạ)
Tôi không bao biện gì cho bản thân tôi. Mọi người luôn lớn tiếng trách người thứ 3 nhưng người đáng trách là chồng của các chị, là người mà người thứ 3 yêu. Vì người đàn ông đó làm tổn thương cả 2, làm cho 2 người phụ nữ hận thù và làm mọi cách để hại nhau. Còn tôi và anh giờ đều thấy thoải mái, tôi biết anh vẫn đợi tôi quay về nhưng tôi không làm được. Tôi cũng biết chị vẫn muốn cho anh quay về và đây là cơ hội để chị cùng anh làm lại, vì anh rất thương con, thêm việc tác động của gia đình có lẽ gia đình anh sẽ như xưa. Và cũng là cơ hội cho tôi chuộc lại lỗi lầm dù đã muộn màng.
Tôi đang ở 1 đất nước khác, với những con người mới, cuộc sống mới và bắt đầu lại mọi thứ, tôi xin lỗi anh, xin lỗi chị và mong gia đình anh được bình an.
Những người phụ nữ nào đang yêu người đàn ông có vợ và muốn có người đàn ông đó thì hãy suy nghĩ kĩ lại tình cảm của mình sau những tổn thương rồi hãy quyết định. Còn nếu không thì hãy mạnh mẽ dứt khoát và dừng lại, đừng để quá muộn và phải như tôi. Cuộc sống ngắn lắm nên hãy để cho tâm hồn thanh thản và sống vui vẻ.